Chia sẻ của thực tập sinh Đan Mạch – Phúc.

Thời gian thắm thoát thoi đưa cũng đã hơn một tháng mình đặt chân đến đất nước được mệnh danh là hạnh phúc nhất thế giới. Bao nhiêu cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ…

Ngày biết tin đậu visa với tâm trạng không phải là buồn mà cũng không hẳn là vui chính xác là trăn trở. Vì biết mình sắp phải rời xa cái thành phố mình đã gắn bó 8 năm đằng đẵng, phải từ bỏ công việc yêu thích và được ngắm nhìn những chú chim sắt mỗi ngày từ lúc rạng đông đến lúc chiều tà mà nhiều người hằng ao ước, phải xa bạn bè và gia đình từng rất quen thuộc. Đan Mạch là đất nước thứ 6 mình đặt chân đến, nhưng cảm xúc lần này thật khác lạ… không còn như những lần trước nữa vì mình biết chuyến đi này như một cuộc hành trình mới sẽ không biết đến khi nào mới trở về, vì mình còn một cuộc hành trình kế tiếp cần trải nghiệm về nền văn hoá, ẩm thực, con người và đất nước ở xứ chuột túi.

Mỗi người đều có một mục đích khác nhau để đến nơi này. Riêng mình, mình muốn sống một cuộc đời khác biệt. Sẽ làm những gì mình thích và đi những nơi mình muốn đi trước khi tuổi già ập đến vì mình biết rằng không ai sống hai lần với tuổi trẻ.

Ngày mình đặt chân đến xứ Đan này, những cơn gió lạnh của mùa đông còn sót lại cứ đan xen vào một tâm hồn còn bỡ ngỡ cho những cái gọi là lần đầu tiên. Lần đầu tiên không biết cách bắt tàu về trạm, lần đầu tiên không biết nước uống là lấy từ vòi nước bình thường nhưng với mình shock văn hoá là một định nghĩa chưa bao giờ tồn tại đơn giản chỉ là nhanh chóng học cách hoà nhập với cuộc sống.

Mình nhìn thấy cuộc sống bên này rất nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Nhẹ nhàng vì sẽ không làm quá nhiều giờ so với tiêu chuẩn. Nhanh nhẹn vì họ không có khái niệm câu giờ và tận dụng tất cả thời gian.

Qua lăng kính của mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Điều cuối cùng mình có thể chia sẻ là hãy cho bản thân mình được một lần bước ra biển lớn.

About the Author

You may also like these